Trang chủ » Tâm Sự » Sai rồi, khi làm người thứ ba… – Blog Tâm Sự

Sai rồi, khi làm người thứ ba… – Blog Tâm Sự

( Blog Tâm Sự ) Chuyện tình tôi giống như bao người.

Mỗi một chuyện tình, khác nhau bởi nhân vật nhưng nội dung dường như hao hao giống nhau. Đều trải qua những phút trò chuyện, những cuộc hẹn hò, bao ngày tháng yêu và cuối cùng là cưới hoặc chia tay. Chuyện tình tôi cũng vậy. Anh chủ động quen tôi bằng những tin nhắn, những câu chuyện vui, những lần hẹn hò. Cứ thế chúng tôi yêu nhau bình yên. Tôi – cô gái không còn trẻ để mộng mơ, thích chiếm hữu, còn anh là người điềm đạm, lãng mạn, tâm lí và ngọt ngào. Điều đó khiến tôi trân trọng người đàn ông của mình. Tôi dốc lòng để yêu thương người hiểu và hòa hợp với mình. Chúng tôi ít khi giận hờn, nếu có thì anh cũng sẽ là người làm hòa. Có những hôm cả hai đều bận, lịch làm việc lại khác múi giờ của nhau nên yêu, mà cứ ngỡ yêu xa. Hiện tại anh đang học lên, còn tôi công việc vào buổi tối cũng lấy đi khoảng thời gian để hẹn hò. Chỉ có những ngày cuối tuần khi anh không về nhà thì chúng tôi dành trọn vẹn ngày ấy cho nhau. Bao lần, cô gái cá tính mạnh mẽ như tôi, trước anh lại trở nên mè nheo, trước mặt anh tôi là cô gái nhỏ thích được nuông chiều.  Phụ nữ, khi cô ta yêu và yêu hết mình thì cô ta chỉ biết đến người tình, cô tin vào mọi điều người tình nói. Chưa một lần nghi ngờ.

Ảnh minh họa

Với tôi, anh không phải là hoàng tử nhưng ở bên anh, tôi nghĩ mình như một công chúa nhỏ được bao bọc bởi tình yêu kẹo ngọt. Chia sẻ với nhau những dự định xa gần. Anh là bờ vai khi tôi phiền muộn, áp lực. Người động viên, an ủi tôi vượt qua điều đó bằng những ngọt ngào giản dị.  Anh hay đùa hai chúng tôi cùng tham gia chương trình hẹn hò, rồi cùng bấm nút, anh hay hỏi vu vơ tôi có thích được cầu hôn trên biển không, anh hỏi tôi thích hoa hồng hay hoa bi trắng. Anh và tôi nói với nhau về những dự định, muốn mua nhà ở đâu, muốn cùng tôi chăm sóc những đứa trẻ như thế nào. Chúng tôi cũng lên lịch cho những kì nghỉ, năm nay đi đâu, năm sau đi đâu… tình yêu của chúng tôi bình dị, nhẹ nhàng như thế, giống như một bản nhạc của Yurima.

Chúng tôi hình dung ngôi nhà của mình… trong khuôn viên nhà sẽ có một khoảng trống cho những chậu hoa, đồ nội thất với gam màu nâu ấm. Thậm chí chúng tôi còn nghĩ đến tương lai sẽ mở một quán cà  phê nhỏ, ở đó tôi sẽ làm bánh ngọt, anh sẽ pha chế. Ở đó, quán sẽ mở những bản nhạc theo ngày. Anh thích rock nên thứ 2,4,6 sẽ mở rock, tôi thích những bản nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, không lời nên 3, 5,7 sẽ là ngày của tôi. Còn chủ nhật sẽ là ngày dành để cho những vị khách hát, chọn bài.. Ngày chủ nhật như một món quà của quán đối với khách. Thậm chí chúng tôi cũng nghĩ đến việc trang trí không gian quán, những giá sách hay cuốn sổ nhật kí dành riêng cho những vị khách đến mang theo nỗi buồn ghi lại… Tất cả mới hôm qua như một giấc mơ, lời anh nói vẫn còn đọng lại ngọt ngào bên tôi.

 Phụ nữ yêu luôn muốn cái kết happy ending…

Tình cảm càng lớn dần, người con gái cũng mong muốn nhiều hơn, muốn dừng lại những hẹn hò… muốn được ở cạnh người mình thương. Và ta nghĩ tình yêu mình đủ chín để có thể mơ đến một kết có hậu. Ta thực sự mơ đến chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được e ấp bên người mình yêu.

Nhưng cũng có những cái kết không đẹp như lúc bắt đầu…

Tôi đau đớn phát hiện mình là người thứ ba. Khi những hoài nghi trong tôi quá lớn và cần câu trả lời thì anh bắt đầu vén tấm màn sự thật. Không có cú sốc nào lớn hơn thế. Tôi hoang mang. Tôi coi đó là lời nói đùa. Đến khi anh lay bờ vai tôi và nói “khi anh nói dối thì em tin, khi anh nói thật sao em không chịu tin.” tôi hỏi anh: “Sao anh không thành thật như thế sau bao ngày bên nhau?” Có phải đàn ông đều nghĩ rằng nói ra sự thật ở bất kì thời điểm nào cũng được tha thứ, miễn nó là sự thật?

Sao tôi tin được đây? Người đàn ông ngày hôm qua tôi muốn kết hôn, hôm nay đã là chồng của người đàn bà khác, là ba của một đứa trẻ. Anh ta muốn tôi tin điều gì? Tin rằng những lời yêu thương, tất cả đều là dối trá, không có thật ư? Tôi không dám khóc, vì sợ điều đó sẽ thành sự thật, tôi cố bình tĩnh cho đến khi anh lấy tấm hình chung của gia đình, có cả chị và con trai. Người phụ nữ trong tấm hình kia cười dịu dàng, bình dị. Chị không trẻ như tôi, chị cũng sắc sảo nhưng qua tấm ảnh, nhìn vào người phụ nữ ấy đang cười có lẽ đó là giây phút hạnh phúc của chị, bởi chị rạng rỡ ôm đứa con vào lòng và khẽ nép đầu bên bờ vai anh. Tôi sụp đổ hoàn toàn, không kiểm soát được bản thân mình, tôi gào lên trong đau đớn, tôi cào cấu, tôi đánh anh. Cứ ngỡ đợt sóng trong lòng mình sẽ vơi bớt giận dữ nhưng chẳng thay đổi điều gì. Tôi khép lại cuộc tình trong im lặng và mang theo sự hoài nghi…

Thiết nghĩ không một người đàn bà nào muốn trở thành người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc và cuộc sống của người đàn bà khác đâu. Cũng không phải cô gái nào trở thành người thứ ba, cũng biết trước mình là kẻ thứ ba trong một cuộc tình. Dù người vợ hay người thứ ba, trong hoàn cảnh này cả hai đều đáng thương. Vì họ bị chính người chồng từng yêu phản bội và người đàn ông họ đang yêu lừa dối. Thử hỏi có nỗi đau nào trong tình yêu lớn hơn sự phản bội và dối lừa?

… Tôi sai vì tôi tin một người và tôi có lỗi khi tôi không biết thời gian qua tôi đã lấy đi thời gian của chị, đã ăn cắp thời gian của con anh, ăn cắp cả tình yêu đáng lẽ ra phải là của chị, sự quan tâm đáng lẽ dành cho con. Chị ấy cũng yêu chồng mình, cũng hi sinh tất cả vì chồng…

Là ai sai?

Chuyện tình cảm, tin tưởng người mình yêu có phải là sai lầm? Không, tin người mình yêu ta không sai. Càng không thể nói ta chọn sai người, bởi tình yêu có lí lẽ riêng của nó, làm sao chúng ta điều khiển trái tim chọn người này hay người kia, làm sao biết lúc nào trái tim yêu sai người? Ngay cả khi não bộ phân tích, đánh giá một mặt hàng có lúc còn không phân biệt được đâu là hàng fake đâu là hàng chính hãng mà.

Tình yêu thì không thể nói người này hay người kia yêu nhiều hơn, đã gọi là tình yêu thì xuất phát từ cảm xúc chân thành. Nhưng vết thương của kẻ thứ ba bất đắc dĩ càng sâu đậm. Bởi người thứ ba thì làm gì có quyền ghen, người thứ ba lấy tư cách gì để oán trách, thậm chí cả chua xót, mỉa mai cho chính danh hư ảo “người tình”. Cay đắng? Có chứ, cay đắng đủ để cả đời nhìn lại như một vết sẹo sâu xấu xí đầy ám ảnh. Dù vậy, tình yêu của người thứ ba không hề biết mình bị dối gạt cũng đâu có gì sai? Họ sai chỉ vì họ đã yêu ư? Nếu thế tất cả chúng ta, những kẻ đang yêu đều sai đó thôi…

Chị xứng đáng được hạnh phúc, con anh đáng được hưởng trọn vẹn tình yêu của cả ba và mẹ. Còn tôi, tôi cũng đâu muốn người đàn ông của mình đã thuộc về người phụ nữ khác?

Nếu như chị phải chịu đựng sự phản bội của chồng. Thì tôi còn lại gì ngoài tình yêu được xây trên nền dối trá. Dù ở vị trí nào, bị chính người mình yêu phản bội đều đau đớn. Tôi còn không biết đâu thật, đâu dối lừa, đâu ảo ảnh.

Còn anh, người đàn ông cảm thấy tự tin vì có thể lừa ai đó, chắc chắn rằng đối phương đã bị lừa hoàn toàn, đã chiếm hữu được niềm tin của họ thì có thể vì tình yêu của đối phương dành cho anh quá lớn. Không phải họ sai vì tin anh, không phải họ sai vì chọn nhầm người, không phải họ không nhìn ra sự thật. Chỉ vì họ quá yêu anh… Nên mới chối bỏ sự thật đó thôi. Xin hãy tự dằn vặt mình một lần trong đời, để biết chuộc lỗi cho những ngày tháng mai sau…

Can đảm để bước qua… 

Cũng muốn nghe ai đó vỗ về… “em à, đó đâu phải lỗi của riêng em”.  Có người nói tình yêu không đủ sâu đậm người ta mới có thể trở nên bình thản. Không đúng rồi. Muốn chứ, muốn dằn vặt nhau cả đời nhưng Yêu cũng cần có bản lĩnh, yêu hết mình, để khi buông bỏ phải biết bản thân mới là điều đáng trân trọng. Đau khổ, dằn vặt chính mình nhưng chẳng ai có thể xót thương hay chịu đựng giúp ta nỗi đau đó. Hà cớ gì đau đớn mãi? Năm tháng bên người đàn ông đó là thật, cảm xúc kia là thật sao có thể nói là chưa đủ sâu đậm. Tiếc thay người đàn ông ta yêu chỉ là một ảo ảnh. Bởi anh ta đâu có thật, đâu có tồn tại thì sao ta có thể trách móc, sao có thể tiếp tục hận? Chẳng phải như thế quá bất công với bản thân hay sao?

Khi ta tự dằn vặt thì anh ta có thể đang sống rất hạnh phúc, vẫn trở về đóng vai một người chồng quan tâm vợ, một người cha yêu thương con, vẫn làm tròn vai diễn của cuộc đời. Thì tại sao ta lại hủy hoại cuộc đời mình trong đau đớn chỉ vì một cuộc tình được xây trên nền dối trá?

Người ta chỉ bình thản khi người ta trưởng thành và chịu nỗi đau quá lớn. Họ không biết phải mở lời ra sao. Không biết đối diện thế nào. Thì lựa chọn tốt nhất là im lặng. Họ cũng không còn trẻ dại để mà lẫy hờn, mà khóc lóc vật vã. Chỉ có thể chọn cách vui vẻ sống tiếp. Để chứng minh cho kẻ đã dối lừa họ rằng không có kẻ ấy thì họ vẫn là người đàn bà sống bản lĩnh. Như mầm cây vươn mình kiêu hãnh trong  nắng sau trận bão.

Phụ nữ à, thà khóc một lần rồi chôn cất mối tình kia vào hố sâu kí ức còn hơn khóc cả đời vì một người không đàn ông không xứng đáng. Để dành những giọt nước mắt ấy cho những điều tốt đẹp, xứng đáng. Phụ nữ à, hãy bình thản mà bước qua…

 

Theo Tâm Sự Anime

Giới thiệu Đẹp+

Chúng ta thường rất khó thừa nhận sự thật rằng mình yếu đuối, bởi vậy, chúng ta thường kiếm đủ cớ để biện minh cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ: chờ một điều gì đó xảy ra, chờ một việc nào đó kết thúc, chờ một cái bắt đầu…