Trang chủ » Tâm Sự » Nợ anh lời xin lỗi. – Blog Tâm Sự

Nợ anh lời xin lỗi. – Blog Tâm Sự

( NhatKyToday ) Mặt trời dần buông xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần diệu êm hơn giữa chiều Thu lộng gió, dưới những hàng cây rực sắc vàng của mùa thay lá, tôi ngắm nhìn những chiếc lá đang chậm rãi rơi xuống dòng sông rồi dần trôi đi theo dòng nước. Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác rất đổi quen thuộc, cảm giác bình yên ấm áp, cảm giác khi có anh, mối tình đầu của em bên cạnh. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau em cũng không nhớ nữa nhưng em sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng ta bên nhau, khoảng thời gian ngây thơ trong sáng của tuổi học trò đâu người yêu cũ của em.

Ảnh minh họa

Lúc đấy anh rất nhút nhát, chúng ta vẫn đi học cùng nhau mỗi ngày vậy mà anh chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm với em. Để rồi một ngày đầy nắng anh nhắn tin hỏi em “Em có biết anh yêu ai không?” Khi đó mối quan hệ của chúng ta vẫn là anh em kết nghĩa nên em cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ anh muốn nói cho em biết về chị dâu tương lai của mình nên em rất hồn nhiên hỏi “Ai vậy anh ?” Để rồi khi mở tin nhắn mới đập vào mắt em dòng chữ “Chính là em đó, anh yêu em” lúc đấy tim em đập loạn lên hết, em không thể ngờ anh lại nói yêu em, em chẳng biết làm sao nữa thật ra em cũng có tình cảm với anh từ lâu rồi nhưng lại sợ bản thân mình ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu. Thế rồi anh hỏi “Em đồng ý làm bạn gái anh không?” và em đã đồng ý.

Anh và em đã bắt đầu như vậy, những ngày kế đến chúng ta không còn đi xe đạp riêng đi học nữa mà ngày nào anh cũng đến đón đưa em dù nhà anh gần trường hơn nhưng anh vẫn chạy ngược lại đường đến trường để rước em. Có khi vừa chở em vừa hát cho em nghe, có khi kể chuyện gia đình của anh cho em nghe, anh nói rằng mẹ anh rất thích em qua những lần gặp mặt trước đó, nên bà muốn sau này anh và em kết hôn với nhau, và ông bà nội anh cũng nói thế, lúc đó em ngượng ngùng không nói gì cả. Rồi cứ thế ngày nào anh cũng đưa đón em, chở em đi chơi, khoảng thời gian ấy thật vui vẻ. Em vẫn nhớ có lần hai đứa đi học thêm về đã 8 giờ tối, trời mưa rất lạnh, anh ấp úng hỏi em ” em có thể cho anh nắm tay được không?” Em đồng ý anh mới dám nắm tay em, qua lần đó em càng tin tưởng anh hơn, em không còn ngại việc đi về muộn với anh nữa vì em thấy được anh rất tôn trọng em và chúng ta chưa từng vượt qua giới hạn của những cái nắm tay. Đến một ngày anh chở em cùng về thăm trường cũ hồi cấp hai mấy thầy có ép anh uống rượu mãi đến khi mấy cô xin giùm thì mấy thầy mới tha cho anh chở em về. Anh uống hơi nhiều phần vì không biết uống nên say khướt, chạy xe loạn choạng lắm may là xe đạp chứ không thì không biết sao nữa. Trời mưa đường lại trơn, em kêu anh dừng lại quán nước nào nghỉ ngơi chút cho tỉnh rượu rồi về. Nhưng anh không chịu anh kêu em ngồi sau ôm chặt lấy anh đi sẽ không sao đâu, em làm như anh nói nhưng anh không chạy xe mà kéo em xuống xe đòi hôn em, em sợ lắm, 18 tuổi em đủ hiểu cứ tiếp tục thì chuyện gì sẽ xảy ra. Em sợ hãy nhìn xung quanh nhưng đường vắng không một bóng người, anh thì cứ đòi ôm hôn em, mắt anh đỏ lên do say rượu cứ nhìn chằm vào em, em nói anh say rồi em đi bộ về trước đây, em quay đi chưa được ba bước anh đã níu em lại rồi lao vào ôm hôn em, em dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không được. Lúc đó anh như một còn người khác, không còn là anh nữa, em càng chống cự anh càng trở nên thô lỗ với em hơn, anh xé áo hôn lấy hôn để trên người em, em đã khóc và cầu xin rất nhiều nhưng anh không dừng lại vẫn như một con mãnh thú đang cấu xé cơ thể em. Em tuyệt vọng nghĩ về anh, nghĩ về việc người em yêu đang cưỡng bức mình, em buông xuôi để giọt nước mắt tuông ra hòa chung với mưa, em không chống cự nữa vì em biết tất cả chỉ là vô ích.

Nhưng chính vào lúc đó, lúc anh chuẩn bị cướp đi sự trong trắng của em anh lại ý thức được việc mình đang làm, anh dừng lại nhìn em rồi vội vàng xin lỗi. Anh tự tát thật mạnh vào mặt mình rồi tự hỏi “mày đã làm gì vậy? mày khùng rồi sao? Đó là cô gái mày yêu mà sao mày có thể làm vậy với cô âý” anh lấy áo của mình vội mặc vào cho em rồi cầu xin em tha thứ, em chỉ lặng im không nói gì. Anh bắt em lên xe rồi đưa về nhà, sau đó mỗi ngày anh đều đến trước nhà em ở lì không chịu đi, ngày nào cũng xin lỗi cả một tháng trời. Thật ra trong lòng em đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi. Vì em biết anh thật sự rất yêu em nếu không ngày hôm đó anh đã không đủ tỉnh táo để dừng lại. Rồi mình lại vui vẻ như trước, chúng ta có rất nhiều kỷ niệm vui buồn có nhau. Nhưng cuối cùng chúng ta lại kết thúc theo một cách không ai ngờ tới, em đi lấy một người không quen làm chồng. Chắc anh trách và hận em nhiều lắm, em rất xin lỗi anh nhưng gia cảnh chúng ta quá khác biệt, nhà em quá nghèo còn anh lại là con trai của gia đình gia giáo giàu có.

Ngày đó em đã nhìn ra được sự xem thường, khinh rẻ của ba anh đối với gia đình em, nhất là ba mẹ em. Em xin lỗi anh, em cũng rất đau khổ khi làm vậy. Ngày cưới của em, em biết anh cố cười nhưng em đã thấy nước mắt của anh tuông trào pha lẫn với nụ cười chát đắng kia, em lấy một người đó không phải vì người đó có gì hơn anh cả, vì đó là người ba mẹ em chọn, gia đình người đó giàu có nhưng họ không hề xem thường gia đình em nên em chỉ nhắm mắt đưa chân chứ không hề biết gì về người đó. Anh có biết rằng em đã đau đớn thế nào không? Khi bên anh em luôn giữ mình, vậy mà cuối cùng phải trao thứ quý giá nhất đời con gái cho người mình không yêu, anh ấy không hề yêu em dù đã chung sống với nhau 3 năm dài và đã có với nhau một cô con gái kháu khỉnh. Có lẽ đây là kết quả em quả em nên có vì đã bỏ anh đi không một lời, không một lý do. Em sẽ nhớ mãi những hồi ức về anh, em nợ anh một lời xin lỗi. Chúc anh hạnh phúc.

Theo Tâm Sự Anime

Giới thiệu Đẹp+

Chúng ta thường rất khó thừa nhận sự thật rằng mình yếu đuối, bởi vậy, chúng ta thường kiếm đủ cớ để biện minh cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ: chờ một điều gì đó xảy ra, chờ một việc nào đó kết thúc, chờ một cái bắt đầu…