Trang chủ » Tâm Sự » NGHIỆP CHƯỚNG: LÀM ĐĨ

NGHIỆP CHƯỚNG: LÀM ĐĨ

Hôm nay e muốn chia sẻ với mọi người 1 câu chuyện có thật 100% chẳng xảy ra ở đâu xa mà chỉ ngay Hà Nội thôi ạ. Chúng ta đều biết ” gieo nhân nào- giặt quả ấy” không những thế còn nối tiếp bao đời phải chịu khổ, chịu nhục, sống không ra sống chết k ra chết. Ai đọc xong nếu thấy bản thân mình ở hoàn cảnh này thì cũng hãy biết từ bỏ, buông tha cái nghề làm ” đĩ” đi nhé. 1 cái nghề mà xã hội rè bửu thì có gì mà phô trương, tự cao cơ chứ. Ngày nay, xã hôi tiên tiến cũng càng trở nên tinh vi hơn. Thôi thì coi như nó là câu chuyện, đọc hiểu thì thấm, k hiểu thì cũng phải chịu thôi, vì nó là cái NGHIỆP của gia đạo rồi. Xin xám hối tới người đã mất nay con xin kể câu chuyện gia đình mình coi như là 1 bài học răn đe cho con người ạ.

Ngày xưa, mng cũng biết đĩ còn được gọi là ” gái lầu xanh” và bà nội của anh ( tạm gọi là T nhé) xuất thân từ nghề này mà ra. Bà vốn được biết đến với vẻ đẹp trời phú, ai cũng tấm tắc khen ngợi vì cả làng em đều biết đến bà. Bà là người có tài: hát cải lương rất hay, bà có sắc: e đã nói như trên ở thời đấy chắc hot girl cũng k đủ tầm: da trắng, mặt tây ( bố bà là người Thuỵ Điển), ăn nói nhỏ nhẹ, khéo léo. Nói chung, ở thời điểm đấy mọi người ai cung tấm tăc khen ngợi bà hết lời.

Chuyện xảy ra khi cha bà bị giết chết, gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, mẹ bà phải đi tha hương vào SG r cũng k quay trở lại tìm. Tới bg vẫn biệt tích. Bà lang thang làm hết nghề này nghề kia, cũng bôn ba đây đó. Ngày đó, bị thu nhà nên bà phải sống với dì ruột, các cụ có câu: ” sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì” thế nhưng mà sai sai hoàn toàn nhé.

Dì của bà thời đó cung thuộc gia đình khá giả nhưng coi bà như con Sen ý. Rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến, bà vốn sung sướng từ nhỏ nên k quen với việc chân lấm tay bùn nên phải bỏ nhà dì mà đi.

Bà xin vào 1 nhà làm mát xa, ngày đó e cungz k nhớ được gọi là gì chỉ biết đại khái là mát xa thui ạ. Ở đây, tất cả nhân viên đều phải qa tay ông chủ ( cái này có khi đến bg vẫn có tầm ảnh hưởng) thời gian đầu thì bà chỉ phục vụ với khách thượng lưu, ngủ với bà 1 đêm có khi bằng cả mảnh đất thời ấy. Cũng chính vì thế mà ông chủ giàu lắm, ( bà làm gái ở ngay xã bên nên ai cũng biết hết, e nói để mng đơ thắc mắc). R đương nhiên hoa thì sẽ có lúc tàn, dần dần bà xuống sắc k còn son thì để yêu chiều mấy đam có tiền, phải nhường lại cho đàn em nữa nên bà k có tiền sinh hoạt chi tiêu.

1 ngày đẹp trời ông của a T, lúc đó đã có gia đình 1 vợ và 3 đứa con rồi. Nhưng vì gia đình khá giả, nên cũng chơi bời k tu chí làm ăn, gặp được bà rồi phải lòng nhau. Bà thấy gia đình ông khá giả, giàu có nên bám trụ cho bằng được, mặc kệ thiên hạ rè bửu( mà ngày xưa các mẹ biết thời phong kiến thì thế nào r đây, n còn tủi nhục gấp mấy lần ) bà vẫn cố gắng sinh cho ông 3 đứa nữa: 1 gái 2 trai thì anh T này là con của chú út. Vì biết được sự trơ trẽn của bà nên vợ ông cũng phải khăn gói ra đi dắt theo 3 đứa con về ngoại. Từ đây, cuộc sống bà mới bắt đầu. Mới đầu, gia đình ông k đồng ý cho bà về nhưng vì cũng có con cái nên đành phải chấp nhận. Vợ chồng bà gặp nhau trong hoàn cảnh: chán cơm thèm phở, vốn dĩ ông đã là người chơi bời nên bao nhiêu tiền tài cũng dần ra đi. ( k làm thì sao có mà ăn, ở thời nào cũng vậy thôi, đừng nghĩ gia đình giàu có mà béo bở).

Những gì mà muốn cũng k được nữa, nhẫn vàng nhẫn bạc của cải ra đi dần vì phải nuôi các con, bà bắt đầu trì triết chồng vì k làm được ra tiền. Sau đó, ngựa quen đường cũ bà lại đi cặp kè với người này người nọ. Cụ ông thấy vậy, uất ức quá, đập phá nhà cửa, bàn thờ r cũng treo cổ tự vẫn chết tại nhà. Bà thì vẫn vậy, bỏ mặc con cái muốn ăn gì thì ăn, mặc gì thì mặc, con cái bà lúc bấy giờ đều do xóm làng thương nên cho ăn cho mặc.
Bà mất năm 1973, ngày đó bà khoảng 50t, bà chết cháy cùng với người tình của bà.
Vậy đấy, nghiệp chướng đâu chỉ 1 mình mình gánh. 3 ngừoi con của bà cũng lớn dần, lúc đó ai nấy cũng thấy 3 đứa con yêu thương nhau, đùm bọc nhau lắm, chịu khó làm ăn, tu chí, mấy anh chị e cũng mua được 1 căn nhà xinh xinh trong làng. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, tuy không có cha có mẹ nhưng vẫn được đoàng hoàng. Ai nấy cũng mừng. Nhưng biết đâu nghiệp chướng gia đạo quá nặng nên cứ hễ lấy vợ gả chồng là gia đình 3 anh em có chuyện: cô gái đầu, lấy phải chồng nghiện ngập, đánh đập vợ suốt ngày hơn nữa còn thú tính, tụ tập bạn bè cho ” ngủ ” với vợ mình tập thể. Rồi cô chết vì nhảy xuống giếng ở đình, mãi sau mọi người mới biết. Anh thứ 2, ngày đó cũng được phong chức tước trong làng nên cũng khá giả, nào ngờ đâu, cũng ham mê trai gái, cờ bạc rồi con nợ đến nhà đánh đập cũng hoá điên r đi lang thang bi ô tô đâm chết ở đương 70. Chỉ biết lúc nhận xác k còn nhìn ra hình ngừoi luôn ạ ( e xin phép k đề cập đến con cái của cô chú vì con cái ng mất năm 2t, người mất năm 8t nên e k nhớ chính xác). Chỉ được mỗi câu út là có anh T( nay anh T đã 31t). Chú út nhà này mưu sinh bằng nghề lái xe, r cũng cưới vợ sinh con, vợ chú cũng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, nhưng rồi cũng k ở được với nhau nên phải ly hôn, a T ở với bố. Chú út vốn hiền lành, chịu khó nhất nhà, làng xóm ai cũng thương mến, thương gà trống nuôi con, ai có gì ngon cũng đem sang cho. Chú biết nghiệp chướng nhà mình, anh chị mình đều chết nghiệp, nên chú cũng lên chùa xin xám hối. Nhưng vì nghiệp qá nặng nên bản thân chú cũng k thể thọ qa tuổi 52. Chú chết quỳ khi vừa uống rượu đi đám cứoi bạn về.

Thằng con trai chú: anh T cũng là người ăn chơi, nghiện ngập, ra tù vào tội. Ở tuổi 31 nhưng a đi làm nghĩa vụ nhà nước còn hơn ở nhà. Vậy đấy, nghiệp chướng đến bao giờ cho hết.
Đây là câu chuyện có thật, mọi người đọc xong cũng đừng buông lời cay đắng, e chỉ muốn cho các bạn biết được mọi thứ trên đời này đều có giá của nó. Không ai ăn chơi mà sống sung sướng cả đời được cả, để đến khi nhận ra thì mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Đàn ông hay đàn bà, ở bất kì thời điểm nào đi chẳng nữa, cung phải biết làm biết ăn, biết thương yêu và bảo vệ gia đình mình. Vậy đấy, phụ nữ hy sinh cả đời để yêu chiều người đàn ông thời trẻ, nhưng rồi khi tiền tài đến, họ quay mặt với mình để si mê 1 người phụ nữ khác. Như vậy, có bất công hay không??? Các ông tự đánh giá. Trên đời này, có vô số chuyện nhân quả hệ luỵ nhưng chỉ khi rơi vào thảm cảnh, người ta mới nhận ra. Lúc đấy thì đã quá muộn rồi.

Xã hội bây giờ, chơi bời đủ kiểu, con gái dễ hơn cho nên thôi phúc phận đến đâu hưởng đến đấy, thân làm gái đã khổ, tu k hết đừng mang thêm nghiệp vào người. Phò, đĩ, hay cave n đều là 1 cái tên rè bửu của tạo hoá ban tặng. Thui em viết dài rồi. Thân ái và quyết thắng!!! Chúc mọi người biết trân trọng những gì mình đang có.

Theo Tâm Sự Anime

Giới thiệu Đẹp+

Chúng ta thường rất khó thừa nhận sự thật rằng mình yếu đuối, bởi vậy, chúng ta thường kiếm đủ cớ để biện minh cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ: chờ một điều gì đó xảy ra, chờ một việc nào đó kết thúc, chờ một cái bắt đầu…