Trang chủ » Tâm Sự » Anh ấy – Blog Tâm Sự

Anh ấy – Blog Tâm Sự

Kỉ niệm một năm yêu nhau. 365 ngày, hàng trăm cuộc gọi, hàng ngàn tin nhắn, dòng chữ cuối cùng nằm trong hộp thoại bỏ trống lại là: “Mình chia tay nhé!”.

Ảnh minh họa

Em chặn facebook anh, đưa số máy anh vào danh sách đen, không chấp nhận lời giải thích. Em bỏ đi. Họ đều nói em ích kỉ, em hận anh. Thật ra… chẳng phải em giận dỗi hay oán trách, lúc ấy em chỉ đang sợ hãi. Em nhận ra rằng anh ấy của em sau này vẫn là “anh ấy”, nhưng em không được nói là “của em”. Sự sở hữu này biến mất, đồng nghĩa với xuất hiện những điều “không thể”. Không thể cùng nhau nấu cháo điện thoại. Không còn người ở nhà chờ cơm. Khi lạnh không có ai dặn dò đắp chăn, đến một người để ôm cũng trở thành niềm ao ước to lớn. Điều khiến em cảm thấy xa lạ nhất, đó là không thể nói “em yêu anh”.

Ba câu hai lời hứa, anh yêu em và mãi mãi, có lẽ do mộng tưởng của riêng em. Tại quãng thời gian đẹp nhất, ngỡ rằng anh ấy đã bước vào cuộc đời em. Sau này mới nhận ra, bước vào và bước qua là hai khái niệm khác biệt. Anh ấy lựa chọn bước qua…

“Hối hận không?”- Người ta hỏi em thế. Em cười nhẹ, em chưa từng hối hận, còn cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi trong những năm tháng rực rỡ nhất, đã gặp được một người giúp em rực rỡ nhất. Cô gái từng cầm đao thương gậy gộc xông vào thế giới một người, còn làm xáo trộn thế giới ấy, chính là em. Tự hào biết mấy…

Trên facebook có một dòng trạng thái thế này: Thanh xuân là hồi ức. Anh ấy là thanh xuân của em, nên anh ấy là người trong hồi ức. Vĩnh viễn chỉ làm người trong hồi ức của em. Vừa may mắn, vừa đau xót.

Chàng trai từng đỏ mặt khi nắm tay em. Chàng trai từng chân thành thì thầm vào tai em những ngọt ngào. Chàng trai từng gồng cả bờ vai đỡ lấy em khi em khóc. Chàng trai từng hứa cho dù thế giới sụp đổ cũng không bỏ rơi em. Rất nhiều rất nhiều “anh ấy” vẫn còn ở bên em. Ngay cả khi cam chịu để mất anh ấy, em vẫn ổn.

Đầu năm ngoái, em lọc lại hộp thư thoại, bất chợt nhận ra, mấy dòng tin nhắn lẻ tẻ giữa chúng mình vẫn được nhà mạng lưu trữ. Không xóa bỏ, cũng không hiển thị thêm, vĩnh viễn nằm im một góc. Em bỗng nghĩ, nếu dạo đó em không chặn anh mà trả lời tin nhắn ấy, em sẽ nói gì? Em sẽ nói hai lời, một cảm ơn, một xin lỗi. Cảm ơn anh đã bên em lâu như vậy, đi hết cả quãng đường thanh xuân. Xin lỗi anh vì thích anh nhiều năm như thế, hiện tại lại mất sạch dũng khí. Buông bỏ, là lỗi do em.

Theo Tâm Sự Anime

Giới thiệu Đẹp+

Chúng ta thường rất khó thừa nhận sự thật rằng mình yếu đuối, bởi vậy, chúng ta thường kiếm đủ cớ để biện minh cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết đợi chờ: chờ một điều gì đó xảy ra, chờ một việc nào đó kết thúc, chờ một cái bắt đầu…